Điều con gái cần – Lọt thỏm giữa một đêm khuya khoắt cuối năm, vi vút trên đường phố Sài Gòn trong vắt khí Xuân, tôi ngồi một bên, đung đưa chân trên xe của một người bạn, tôi hỏi: Điều tuyệt vời nhất anh từng làm cho bạn gái cũ của anh là gì?

Anh trả lời đó là vào ngày sinh nhật của cô, anh đã mua bánh kem và book vé máy bay từ Mỹ sang Sing chỉ để tạo bất ngờ cho cô ấy vào ngày đặc biệt đó.

Tôi ngồi sau xe mỉm cười thảng hoặc, tôi bảo với anh, đó không phải là những điều tôi muốn nói tới.

Với con gái, đôi khi những điều tuyệt vời nhất lại là những điều vô cùng đơn giản thôi…

Đơn giản thôi, nhưng con gái chỉ cần thế!

Là những khi anh đang quay cuồng trong giờ làm thì hình ảnh cô ấy chen ngang, và bằng cách nào đó anh cũng thoát khỏi mớ bòng bong công việc trong 10s, chỉ để nhắn cho cô ấy cái tin: “Nhớ thế!”.

Vì đâu đó bảo rằng đàn ông nên lấy sự nghiệp làm trọng nên với cô ấy, được ngụp lặn chung với đống việc phải làm trong trí óc anh là điều “vinh dự” lắm. Như thế có nghĩa là cô ấy cũng quan trọng với anh.

Là những khi cô ấy theo anh đến một nơi chốn ngột ngạt, từ những sự kiện lớn lung linh đèn, đến một concert ca nhạc toàn hơi người nóng rẫy, bàn tay anh lúc nào cũng ở bên eo cô kiểu như không thể nào đi lạc được đâu, vòng tay anh an toàn với cô lắm rồi.

Là những khi hai đứa cãi nhau ầm ĩ, anh bảo đừng gọi cho anh nữa, rồi đột ngột tắt điện thoại, nhưng chỉ nửa tiếng sau thì lại bật lên và nhắn: “Anh sai!”.

Chẳng cần quà cáp xin lỗi nhiêu khê, vì tận trong đáy lòng, điều cô mong là anh có thể xem việc mất cô đau đớn hơn nhiều so với niềm vui chiến thắng của cái tôi 1 thằng đàn ông trong những trận cãi vã.

Là một sáng xấu mù, cô ấy bảo em buồn, nói chuyện sau. Thì trưa đó anh nhắn: Em làm sao vậy?. Và cho dù cô ấy bảo: Không có gì đâu, em ổn. Thì chiều đó anh tiếp tục thỏ thẻ: Có gì?! Kể anh nghe!

Để cô ấy biết được rằng dù mình có đắng đót hay ngọt lịm, anh vẫn để ý cô nhiều lắm và anh sẽ không để thứ gì làm cô buồn lâu bao giờ.

Là những lần đi chung với đám bạn mới quen, hay những khi đi gặp đối tác, cô ấy không bao giờ cảm thấy bị bỏ rơi gượng gạo, hay cảm giác thế giới anh đang đứng không phải nơi cô ấy thuộc về.

Là những lúc anh ngồi hàng giờ liền ở một quán Café chờ đợi cô ấy làm việc, chỉ để gặp nhau vài phút giờ ăn trưa, rồi chiều đó mỗi đứa lại tất tả với một guồng quay riêng.

Đơn giản thôi, nhưng con gái chỉ cần thế!

Vì chờ đợi là cũng khó khăn và nản lòng lắm đối với những ai không yêu nhau đủ nhiều. Còn chờ đợi hàng giờ liền ư? Đó là điều không tưởng đối với những người dưng xa lạ. Vậy nên cô sẽ hạnh phúc lắm nếu anh biết đợi chờ cô.

Là những khi anh không giữ tròn được một lời hứa, thì thú thật với chính cô chứ không dối trá ngược xuôi rồi sai lầm lần nữa, để cô và anh có thể tạo nên một giao kèo mới dễ thở hơn cho anh.

Vì hơn ai hết, cô ấy hiểu rằng yêu là phải chấp nhận con người khiếm khuyết của nhau. Lời hứa ban đầu chỉ phù hợp với hình tượng đẹp đẽ trong những ngày mới yêu, còn bây giờ, đứa nào cũng vì nhau mà tan nát hết cả, thì cũng nên cho nhau những thỏa hiệp nhẹ lòng hơn.

Là những ngày chẳng phải kỉ niệm gì, chỉ là sang đèo nhau đi chơi, vậy thôi mà trên xe anh cũng lủng lẳng hộp kem cô yêu thích, thế là cô cười suốt cả tối cùng nhau.

Là những khi 2 đứa đang đứng chờ tính tiền trong một cửa hàng tiện lợi, một tay anh xúng xính đồ,nhưng tay còn lại vẫn bất chợt choàng qua cổ cô bảo: “Tới biểu coi!”, để kéo cô gần lại, để hôn nhẹ lên tóc, để mớ tóc rối có cơ hội lòa xòa vào cổ, vào cằm anh.

Yêu đương là thế thôi, cũng vẹn tròn, say đắm… Cần gì áo quần lụa là, vẻ ngoài lộng lẫy, cho ai nhìn ngắm……Chỉ cần luôn nhẫn nhịn quan tâm nhau bằng những việc nhỏ xíu, tình cũng đầy hoài theo tháng năm…