Gió lại ùa về qua khung cửa, những cơn gió lạnh đầu đông ôm lấy em thay vì anh ôm em như ngày xưa. Lúc này đây, nỗi cô đơn như xâm chiếm tâm hồn em.

Ngày ấy đã xa lắm rồi, cái ngày mà chúng ta bước với nhau trên con đường nồng nàn hoa sữa, anh nắm lấy tay em, nhẹ nhàng mà ấm áp vô cùng.

Lời hứa đầu đông - Lạnh và cô đơn

Em cứ ngỡ con đường này sẽ không bao giờ có điểm dừng để em được mãi nắm tay anh như lúc này…

Em cứ ngỡ con đường này sẽ không bao giờ có điểm dừng để em được mãi nắm tay anh như lúc này… Em nói: “Giá như chúng mình mãi như thế này thì thích anh nhỉ?”. Anh lặng yên không nói, chỉ nhìn em bằng ánh mắt âu yếm biết cười và khẽ vuốt nhẹ lên mái tóc em. Cảm giác ấy bình yên đến lạ kì, cho đến tận bây giờ em cũng không thể nào quên.

Và rồi anh bước đi, nhanh và bất ngờ như một cơn gió. Chuyến du học của anh đã được sắp xếp đâu vào đấy rồi. Mọi thủ tục cũng đã hoàn tất xong xuôi. Giờ anh chỉ chờ đến ngày lên máy bay và qua Pháp – bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống không có em!

Ngày anh đến nói với em những lời ấy, mưa giăng khắp lối, mùi hoa sữa cũng đã nhạt phai dần. Cảnh vật ảm đạm như chính tâm trạng con người trong cuộc. Góc cà phê chiều hôm ấy cũng như mọi ngày, những giai điệu của bản “Soledad” vẫn cứ vang lên thân quen. Thế nhưng sao lòng em nặng quá anh à! Anh vẫn ngồi đây nhưng sao em cứ ngỡ sẽ là giây phút cuối và mãi không được nhìn thấy anh nữa. Em mong sao cho thời gian ngừng trôi, để em được nắm lấy tay anh như lúc này:

– Anh đừng đi!- Câu nói vô vọng nhất từ trước đến giờ mà em đã nói ra. Biết trước câu trả lời nhưng sao em vẫn nói, như cầu mong có một phép nhiệm mầu nào đó sẽ đến và đưa em ra khỏi vực tối này…

– Anh không thể em à! Anh sẽ học ở đó ba năm. Ba năm nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau. Nhưng  ai rồi cũng sẽ khác em à. Mọi thứ sẽ đổi thay thôi. Rồi em sẽ tìm được một người đàn ông có thể mang lại hạnh phúc cho em…

Nước mắt em nhòe đi. Mọi không gian như sụp đổ. Em cố trấn tĩnh lại để níu kéo anh thêm lần nữa:

  Dù cho ai có đổi thay, ai rồi sẽ khác nhưng tình yêu em dành cho anh trước kia, bây giờ và mãi sau này vẫn thế. Có khác chăng là nó sẽ ngày một bồi đắp thêm. Hãy cho em một lời hứa từ trái tim anh. Em sẽ đợi anh dù cho thế nào…

Lời hứa đầu đông - Lạnh và cô đơn

Nước mắt em nhòe đi. Mọi không gian như sụp đổ.

Anh vội vàng ôm chầm lấy em, thì thầm vào tai em: “Người con gái của anh, rồi sự chờ đợi của em sẽ đưa hai ta đến bến bờ hạnh phúc. Anh tin như thế. Anh chỉ sợ em đau khổ khi phải chờ anh thôi. Anh không muốn vì anh mà em bỏ lỡ hạnh phúc của mình. Nhưng hai chúng ta đã tin tưởng nhau thì thời gian và khoảng cách có là chi phải không em!?”

Ngày hôm đó, mưa nặng hạt. Nước mắt em và hơi ấm của anh hòa vào những cơn mưa. Anh và em lại nắm tay nhau bang qua những cơn mưa. Và em thấy cầu vồng hiện lên ở chân trời kia anh à! Chắc anh cũng nhận ra điều đó phải không?

Em đã chờ anh lâu rồi, chờ thêm chút nữa thì có sao đâu anh nhỉ? Chỉ cần anh yêu em thì dù thời gian có bao lâu em cũng sẽ mãi đợi anh quay về.